[Giang sơn] Chương 67

[Giang sơn] Chương 67


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 67: Mọi âm mưu đã lộ rõ chân tướng.

***

Vòng khiêu chiến của Song viện đấu pháp bắt đầu xua tan sự chú ý của mọi người về biển hiệu của Trình phủ.

Trải qua các vòng thi trước, tài năng và chiến lực của người dự thi đã phô bày đầy đủ, bảng xếp hạng học viện công bố được mọi người tán thành, chỉ có số ít người đi khiêu chiến.

Không ai khiêu chiến Lâm Độ Chi cả, cho nên trận đấu giữa y và Nguyên Hạ Tác được xếp cuối cùng của phần thi văn.

Đợi năm phần thi vẽ tranh, đối thơ, viết văn, giải toán lý kết thúc, hạng của các học sinh Nam Uyên không có gì biến động, giữ được sáu hạng trong mười hạng đầu, chỉ chờ liệu đầu bảng Nam Sơn có thể làm nên trò trống đoạt hạng nhất hay không.

Nói như vậy phần thi văn của Nam Uyên năm nay đã vượt qua thành tích mười năm qua, có thể coi là hết sức trọn vẹn.

Trong lúc thi văn diễn ra, Từ Nhiễm luyện đao còn Lâm Độ Chi nghiên cứu thế cờ. Cố Tuyết Giáng tiếp tục dự đoán thắng bại, đặt cược kiếm tiền và cũng bắt đầu sáng tác “Chuyện phiếm về Nam Ương” tập hai. Tuy đang cầm tấm thiệp mời bỏng tay, gã vẫn là một công tử nhàn nhã hút thuốc mặc cho Hồng Môn Yến ngày càng gần.

Trình Thiên Nhận lại đến Tàng Thư Lâu đọc kiếm pháp Kiếm Các. Lão chấp sự trông thấy hắn thì sắc mặt thay đổi không dám ngủ gật ngày nào, sợ hắn lại gây ra hỗn loạn nữa.

Gỗ đá, sơn màu, hòn non bộ và cây hoa liên tục được chuyển vào Trình phủ, chạng vạng tối Trình Thiên Nhận lại tới kiểm tra tiến độ. Vừa đúng giờ công nhân tan làm, có vấn đề gì thì có thể kịp thời bàn giao với đốc công. Và cũng đúng giờ lầu hoa mở cửa, rất nhiều quý nhân ăn mặc đẹp đẽ ẩn hiện trên đường Văn Tư, thấy hắn họ sẽ dừng ngựa hạ kiệu để chào hỏi như người quen cũ.

Quá trình sửa chữa thuận lợi một cách khó tin, dường như khi thân phận địa vị của người ta thay đổi rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng, mọi tài nguyên lặng lẽ đổ dồn về mình khiến người ta sinh ra ảo giác thế giới đang nhường đường cho họ.

Kẻ vớt xác bán mạng, người tính sổ sách kỹ lưỡng, học sinh Nam Sơn dè dặt cẩn thận.

Thiên tài hàng đầu Nam Uyên, chưa đầy hai mươi tuổi đã tới cảnh giới Ngưng Thần, ngôi sao mới nổi của Nam Ương được Công chúa viết tặng biển hiệu.

Ban đầu Cố Tuyết Giáng cảm thấy lo lắng, chuyện sau đó chứng minh gã lo lắng thái quá. Trình Thiên Nhận thích ứng rất tốt giống như có thiên phú bẩm sinh, bất kể đứng ở vị trí nào hắn vẫn sẽ luôn tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì, muốn làm gì.

Hình hài lầu các ban đầu của Trình phủ đã xuất hiện, phần thi văn nghênh đón trận chiến cuối cùng.

Lâm Độ Chi đã xem thuộc lòng tất cả tuyển tập thế cờ của Nguyên Hạ Tác được lan truyền trên thị trường nhưng y vẫn không dám khinh địch chủ quan.

“Hắn tính cờ bằng thuật bói toán âm dương của Đạo gia, ta thì dựa vào các loại thần thông Phật môn như Thiên nhãn thông và Tha tâm thông. Còn ai hơn ai ta cũng không chắc.”

(Đạo giáo hoặc còn gọi là Đạo gia (Đạo nghĩa là con đường, đường đi, giáo là sự dạy dỗ) hay gọi là Tiên Đạo, là một nhánh triết học và tôn giáo của Trung Quốc, được xem là tôn giáo đặc hữu chính thống của đất nước này.

Tha tâm thông là năng lực hiểu được tất cả những gì vạn vật chúng sinh đang suy nghĩ.

Thiên nhãn thông là năng lực nhìn thấy rõ vạn vật gần xa, nhìn thấy mọi bản chất sự vật của chúng sinh cũng như mọi hình sắc trong thế gian, không gì ngăn ngại.

Hai thần thông trên nằm trong 6 thần thông tức những năng lực đặc biệt mà các tu sĩ Phật giáo có thể đạt được thông qua trạng thái Tứ Thiền định.)

Cố Tuyết Giáng định xoa mặt y, Lâm Lộc nhạy bén tránh đi: “Cho nên ngươi không cần đi đặt cược, làm vậy sẽ khiến ta thấy áp lực!” Lỡ thua thì sao?

Cố Nhị luôn mồm đáp ứng, thừa dịp y không phòng bị thì nhanh tay xoa một cái.

Trình Thiên Nhận vỗ vai Lâm Lộc: “Ngươi cứ đánh cược mạnh tay một lần, còn lại giao cho số phận đi.”

Trình Thiên Nhận nhớ tới thế giới trước khi xuyên không, con người đã tạo ra AI (trí tuệ nhân tạo) cờ vây, giao nhiệm vụ làm phép tính tối ưu nhất cho nó, nó sẽ không ngừng học tập tiến bộ trong quá trình huấn luyện.

Nhưng cách thi đấu của cao thủ cờ của thế giới này hiển nhiên vượt xa tầm hiểu biết của hắn, nó biến thành một cuộc tỉ thí giữa thần thức và pháp môn gì đó.

Kiến thức về phương diện này của Từ Nhiễm còn không bằng hắn, cô hoàn toàn không hiểu quy tắc cơ bản và đang cố gắng nghe Lâm Lộc giải thích.

Lúc này họ đang đi trong khu rừng trúc um tùm, con đường đá quanh co tĩnh mịch, trúc xanh ở hai bên đường cao vút chạm vào nhau. Mọi nơi đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá trúc và tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, mọi người cũng không khỏi ăn nói nhỏ nhẹ.

Hai bên đánh cờ cần giữ tâm thái bình tĩnh, chốn đông người như điện Cần Học không ổn, học viện bèn chọn điểm thi ở Trúc Lý Quán (căn nhà trong rừng trúc). Nơi đó vốn là tiểu trúc* để học sinh đài Xuân Ba đánh đàn, bây giờ ngoài rừng trúc đã hoàn toàn giới nghiêm, đội tuần tra canh giữ nghiêm mật, mọi người vây xem chỉ có thể đứng chờ tin tức ngoài đường giới nghiêm. (*Tiểu trúc là một kiểu kiến trúc cổ đại Trung Quốc, là một căn nhà nhỏ có phong cách tao nhã, yên tĩnh có nhiều trúc xung quanh)

Hai học viện Nam Bắc đều có hai mươi người có thể vào rừng xem cuộc chiến. Bốn kẻ ngốc của Nam Uyên bây giờ cũng coi như người nổi tiếng, đương nhiên chiếm bốn suất.

Giữa rừng trúc uốn lượn chợt có bóng người di chuyển đằng xa, mấy câu “không vô tuyệt đối, âm dương tương đối”, “cục vi hiến củ, kỳ pháp âm dương, đạo vi kinh vĩ, phương thác liệt trương*” lờ mờ truyền đến. (*Câu này trích từ bài thơ “Vi Kỳ Minh” của Lý Vưu, mình không tìm được bản dịch và cũng không hiểu nó nói gì QAQ)

Cố Tuyết Giáng: “Tới sớm thật.”

Lâm Lộc giải thích cho Từ Nhiễm: “Đó là lý thuyết của phái âm dương Đạo gia của họ, họ cho rằng ván cờ có bốn thứ: âm, dương, không, vô. Quân đen là âm quân trắng là dương, giao điểm có thể đánh cờ là không, giao điểm không thể đánh cờ là vô, không vô và âm dương là cặp mâu thuẫn với nhau trên bàn cờ, chúng có mặt trong mọi sự thay đổi…” (Bàn cờ vây 19×19 có 361 giao điểm, khi đánh cờ người ta sẽ đặt cờ vào các giao điểm này)

Từ Nhiễm kiên trì suy nghĩ: “Ta vẫn… nghe không hiểu lắm. Ngươi cứ cố gắng đánh thắng tên họ Nguyên là được.”

“Khi một quân cờ chưa chạm xuống bàn cờ, âm dương không tồn tại, không và vô đã tồn tại rồi. Vì thế họ cho rằng không vô là tuyệt đối, âm dương là tương đối…”

Lâm Lộc biết cô không hiểu, y đang không ngừng giảng giải để làm dịu sự căng thẳng của mình mà không phát hiện mình đã nói bằng giọng Bồng Lai.

Trong lúc họ nói chuyện con đường đá đã đến điểm cuối, tầm mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi, ba bốn tòa nhà làm bằng trúc tọa lạc trong rừng, bốn năm vị chấp sự tiến tới dẫn đường.

Học sinh mặc đồng phục Bắc Lan tụ ngoài tòa nhà nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đa số những người họ xuất thân từ Thạch Cừ các hiểu cách tính cờ. Trông thấy đám người Trình Thiên Nhận xuất hiện họ đồng loạt im lặng, bầu không khí im ắng trong nháy mắt.

Nguyên Thượng Cầu bởi vì quần ẩu mà bị nhốt lại, Phó Khắc Kỷ thì không thích hóng hớt. Nguyên Hạ Tác và Khâu Bắc cùng đến đây, hai bên hành lễ không nói nhiều lời.

Lâm Độ Chi vốn lạnh nhạt khi ở bên ngoài, y chỉ gật đầu với các bằng hữu sau đó đi vào nhà trúc dưới ánh mắt của một đám học sinh.

Bên trong được bày trí đơn giản, trên đất trải chiếu trúc mỏng, thời tiết cuối thu càng thêm lạnh lẽo, khói từ lư hương hòa với mùi lá trúc cây cỏ khiến lòng người tĩnh lặng.

Nơi đây không có một mặt tường nào cả, rộng mở với bên ngoài, có trận pháp cách âm một chiều, lời nói của người trong nhà có thể truyền ra ngoài nhưng người trong nhà không thể nghe thấy tiếng bên ngoài, vừa công khai vừa tránh bị quấy nhiễu.

Hai người ngồi quỳ đối diện nhau cách một cái bàn lùn, hành lễ với nhau lần nữa. Trên bàn là bàn cờ và hai hộp đựng cờ, nghe nói đó là đồ của Phó Viện Trưởng Hồ tiên sinh.

Các tiên sinh dạy học có chỗ ngồi trong nhà, các học sinh đứng ở bên ngoài nhà, tự giác giữ khoảng cách nghiêm túc, chỉ cần đủ để thấy bàn cờ là được.

Cố Nhị tìm một gò đá tương đối cao và ngồi trên đó, châm tẩu thuốc: “Ván này không tới hai ba canh giờ thì không xong.”

Từ Nhiễm cũng ngồi xuống: “Dù sao ta xem không hiểu, ta ngắm Lộc vậy.”

Trình Thiên Nhận thì rất tò mò, hắn ôm kiếm bằng hai tay nghiêng người dựa vào thân trúc.

Trọng tài lặp lại quy tắc và lùi sang một bên. Tiếng chuông vang lên, chim chóc trong rừng sợ hãi bay đi.

Canh giờ đã đến.

Không có gì bất ngờ, Nguyên Hạ Tác là người tiếp nhận khiêu chiến được đi trước bằng quân đen.

Tiếng đánh cờ lanh lảnh hòa với tiếng nước róc rách trong hòn non bộ trong nhà. Gió thu lùa qua khu rừng, sương mù lơ lửng, tất cả đều có vẻ bình yên.

Nguyên Hạ Tác thậm chí mở miệng tán chuyện với Lâm Độ Chi.

“Ta là người Thanh Châu, lúc trước quên hỏi Lâm sư huynh là người nơi nào?”

“Ở ngoài biển.”

“Xa lắm không? Ta đã từng đi thuyền ra biển khắp quần đảo La Phù, nơi xa nhất ta từng đi tới là Doanh Châu…”

Lâm Độ Chi: “Xa hơn Doanh Châu.”

Các học sinh vây xem bị họ ảnh hưởng, bắt đầu thả lỏng trò chuyện với nhau.

“Cao thủ so chiêu cũng bắt đầu không khác chúng ta mấy, đều chiếm góc và biên trước hết…” (Trong khai cuộc (giai đoạn bố cục-bố trí cục thế) của cờ vây, 2 bên thay phiên nhau tranh chiếm trước các điểm quan trọng, để về sau triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong bàn cờ, ở góc là dễ chiếm nhất, tiếp theo là biên, vùng giữa bàn cờ khó chiếm nhất.)

“Đây là lần đầu tiên ta thấy đầu bảng Nam Sơn đánh cờ, lĩnh vực hắn giỏi nhất hình như là y đạo.”

Từ Nhiễm: “Có vậy thôi hả? Thế mà đánh ba canh giờ?”

Cố Tuyết Giáng nói: “Lâm Lộc không có thế cờ được truyền lưu, Nguyên Hạ Tác không thể tham khảo cách đánh cờ của hắn cho nên giai đoạn đầu rất cẩn thận, cứ chờ xem.”

Trình Thiên Nhận thả thần thức cảm nhận linh khí thay đổi bên ngoài nhà trúc.

Hai bên chỉ lo bày binh bố trận cho mình, đen trắng giao thoa, sóng ngầm cuồn cuộn.

Chẳng biết từ lúc nào Nguyên Hạ Tác đã không nói thêm gì nữa. Tiếng đánh cờ gấp rút dữ dội như mưa rào đập lên mái ngói.

Những người xem thử thay mình vào một bên đang đánh cờ, trong và ngoài nhà đều tính toán phức tạp.

Từ Nhiễm nghe thấy có người kêu lên, cô khều Cố Nhị: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Nhị: “Biên và góc xác định rồi, tới trung bàn chiến, Nguyên Hạ Tác tiên phong “khai kiếp”. Không sao hết, kiếp tài* của Lâm Lộc phong phú lắm, không sợ hắn.” (Ở trung bàn chiến, chủ yếu hai bên tập trung vào việc tranh giành đất đai, bắt đầu tính tới các vùng tranh chấp, tìm cách đặt quân như thế nào để hạn chế sự bành trướng của đối phương, chuẩn bị vây bắt quân đối phương. “Khai kiếp” là thuật ngữ cờ vây chỉ một trong hai bên bắt đầu bắt quân cờ, giành đất của đối phương. “Kiếp tài” là thuật ngữ cờ vây, chỉ một trong hai bên bao vây quân cờ của đối phương.)

Trình Thiên Nhận tập trung nhìn bàn cờ, chỉ thấy hai quân đen trắng như hai con rồng cắn xé nhau, lên xuống không ngừng. Bất chợt quân đen hạ xuống liên tục như màn đêm buông xuống, quân trắng như con hạc bắt đầu tìm đường thoát khỏi lưới.

Mặc dù hắn học Toán kinh, cũng từng nghe Hồ tiên sinh chỉ dẫn vài câu về thuật suy diễn trên Tàng Thư Lâu, nhưng hắn tự biết mình còn lâu mới đạt tới trình độ suy tính thế này nên chỉ lo dùng thần thức cảm nhận linh khí.

Hai người Lâm Nguyên lần lượt hạ cờ, sắc mặt điềm tĩnh như lúc ban đầu. Ngoài nhà đã có học sinh khom người đỡ thân trúc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ngực ngộp quá, đầu choáng mắt hoa, không thể thấy rõ quân cờ trên bàn.”

Bảy tám người liên tục ngã xuống, mấy vị chấp sự tiến tới khuyên bảo: “Khả năng tính toán không đủ lại còn tập trung xem cờ, đừng miễn cưỡng bằng không sẽ gây hại cho tinh thần.”

Từ Nhiễm: “Thế này là sao nữa?”

Trình Thiên Nhận hơi nhíu mày: “Ngươi dùng chân nguyên hộ thể trước đi.”

Nơi mà thần thức của hắn đi tới, linh khí giữa rừng trúc vốn yên bình như mưa dần trở nên hung hăng dữ dội, nó tụ lại từ bốn phương tám hướng và lao nhanh về phía Nguyên Hạ Tác. Khuôn mặt người kia vẫn ôn hòa, phía sau lại hình thành một lốc xoáy trông như một cái miệng to có thể cắn nuốt người ta bất cứ lúc nào.

Chậu thông trắng ở gần hắn đột nhiên mất đi sức sống, khô héo suy tàn.

Lâm Độ Chi đánh cờ không nhanh không chậm, không khí quanh người như mưa gió mùa xuân.

Thế cờ biến ảo, giằng co mãi không xong.

Nhiệt độ trong nhà ngày càng lạnh, bỗng một tiếng vang nhỏ phát ra, hòn non bộ chợt xuất hiện vết nứt, tiếng nước chảy im bặt.

Sự va chạm linh khí lớn như vậy đã quấy nhiễu người tu hành ở đây từ lâu, người bình thường còn cảm thấy không khí vơi đi, lồng ngực ngột ngạt.

Các tiên sinh dạy học ra khỏi nhà dưới sự hộ tống của chấp sự, có người tiến lên xin chỉ thị trọng tài, trọng tài tỏ ý thi triển thần thông, khuếch tán linh khí trong lúc đánh cờ không hề vi phạm quy tắc.

Trình Thiên Nhận cắm kiếm xuống đất, mũi kiếm phát ra tiếng vang trầm đục, một lá chắn đột ngột mọc lên từ mặt đất che chắn cho Từ Nhiễm và Cố Nhị. Mọi người phía sau họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Từ Nhiễm: “Chỉ là khuếch tán thôi hả? Chúng ta xem đánh cờ đã khó chịu như thế, vậy Lâm Lộc đang đánh cờ áp lực cỡ nào?”

Trình Thiên Nhận: “Xét thế cờ và linh khí, ít nhất hắn còn ba phần sức lực.”

Nguyên Hạ Tác ra hiệu cho trọng tài, bắt đầu “trường khảo”. (Trường khảo là thuật ngữ cờ vây chỉ kỳ thủ sẽ tốn rất nhiều thời gian để đi nước cờ tiếp theo.)

Dựa theo quy tắc hắn có hai phút.

Khi đồng hồ nước dần cạn thời gian, một giọng nói vang lên trong thức hải Lâm Độ Chi.

“Bảo Hoa tự của tiên đảo Bồng Lai. Người bên ngoài sao lại dính líu đến hồng trần?”

Là thuật truyền âm của đối phương.

Lâm Độ Chi không đáp.

Y không cố ý che giấu pháp môn, bị nhìn thấu cũng nằm trong dự đoán.

Nguyên Hạ Tác đặt câu hỏi nhưng đáp án không quan trọng, hắn chỉ muốn truyền đạt một ý: ta đã biết lai lịch của ngươi, ta cũng không sợ ngươi.

Trọng tài nói: “Trường khảo kết thúc.”

Nguyên Hạ Tác giơ tay, quân đen sắp đáp xuống bàn cờ.

“Chờ đã!” Chấp sự trưởng Nam Uyên vội vàng xuống lầu: “Hồ tiên sinh có lời muốn nói, đây là thế bốn kiếp tuần hoàn*, xin hỏi hai vị có đồng ý hoà hay không?” (Trong cờ vây, nếu bạn bắt một quân sẽ có thể xảy ra một trường hợp: bên đen có thể chơi ở điểm b và bắt bên trắng điểm a. Tiếp theo, đến lượt đi của bên trắng. Lúc này, bên trắng lại có thể đặt quân tại điểm a và bắt bên đen, điều này có thể dẫn đến việc quay trở lại như tình huống ban đầu. Trường hợp này được gọi là “kiếp”. Bốn kiếp tuần hoàn tức trên bàn cờ xuất bốn trường hợp “kiếp” hiếm thấy, nếu một trong hai bên nhường thì có thể rơi vào tình huống bất lợi dẫn tới thua, còn nếu không ai nhường ai thì xem như cờ hòa)

Mọi người bên ngoài kinh ngạc xôn xao.

Họ nhìn kỹ thì thấy kiếp liên hoàn, kiếp một quân, kiếp vô ưu, sinh tử kiếp, không ngờ là bốn kiếp tuần hoàn thật sự. (Kiếp liên hoàn: một trường hợp kiếp mà hai bên lần lượt ăn quân của đối phương trong các nước cờ liền kế nhau; kiếp một quân: nghĩa là kiếp này chỉ bắt được một quân cờ của đối phương; kiếp vô ưu: chỉ loại kiếp nếu bắt được quân đối phương thì sẽ được lợi ích nhất định, nếu không bắt được thì cũng chỉ bị tổn thất nhỏ không gây ảnh hưởng cả ván cờ nên gọi là vô ưu (không lo lắng); kiếp sinh tử: trái với kiếp vô ưu, nếu thua sẽ mất rất nhiều lợi thế, dẫn đến thua ván cờ)

Trên bàn cờ đồng thời xuất hiện bốn kiếp vô cùng hiếm thấy, khó phân thắng bại, không ai nhường ai, cả ván cờ biến thành thế tuần hoàn qua lại.

Tiên sinh hiển nhiên cho rằng đánh tiếp cũng vô ích, nên tính là hoà.

Có người hỏi: “Phó Viện Trưởng ở đây sao?!”

Chấp sự trưởng chỉ lầu hai rồi lại xua tay ra hiệu họ không phải hành lễ.

Trình Thiên Nhận nhìn theo hướng chấp sự trưởng chỉ, có lẽ Hồ tiên sinh ở ngay trên lầu quan sát ván cờ. Không biết tiên sinh nghĩ gì khi xem các hậu bối đánh cờ với nhau.

Lâm Độ Chi không nói gì cả.

Tất cả mọi người đợi Nguyên Hạ Tác tỏ thái độ.

Nếu như chịu hoà, xem như đối phương khiêu chiến thất bại, vị trí đầu bảng Song viện đấu pháp của hắn không thay đổi, mục đích của trận chiến này đã đạt tới.

Nguyên Hạ Tác luôn luôn lý trí giờ phút này lại khẽ cười nói: “Không.”

Đã là kỳ phùng địch thủ, không thể phân cao thấp phân thắng bại thì sẽ hối tiếc cả đời!

Các học sinh Bắc Lan nhỏ giọng khen ngợi.

“Hiện tại bên quân đen có ít nhất năm ưu thế!”

“Kiếm ra khỏi vỏ thì phải thấy máu, quyết không hoà!”

Chấp sự trưởng lên lầu lần nữa sau đó quay lại với ý kiến của Hồ Viện Phó.

“Hai người các ngươi phải kết thúc ván cờ trong vòng nửa canh giờ.”

Lâm Độ Chi gật đầu. Tiếng đánh cờ lại vang lên lần nữa.

Hai người vừa thủ vừa công, một bước cũng không nhường.

Các học sinh lùi lại càng xa để tránh bị linh khí dữ dội ảnh hưởng.

Cố Tuyết Giáng thở dài: “Bây giờ dù cho trời long đất lở hay có lôi kiếp thiên hỏa, họ cũng sẽ không ngừng.”

Ván cờ này kéo dài quá lâu, Từ Nhiễm đói đến mức ngực dán lưng nhưng sợ Lâm Lộc có sơ suất gì nên vực dậy tinh thần nhìn chằm chằm.

Xung quanh nhà trúc càng thêm lạnh lẽo như ngày đông giá rét.

Trình Thiên Nhận suy đoán Nguyên Hạ Tác muốn tăng khả năng tính toán trong thời gian ngắn nên đột phá trạng thái tối đa, sử dụng pháp môn mượn linh khí trời đất nào đó.

Nhìn lốc xoáy đáng sợ kia, chỉ sợ giờ phút này nếu hắn rút kiếm dùng chiêu Vân Liễm Thiên Mạt cũng sẽ bị linh khí hung hăng xung quanh Nguyên Hạ Tác đánh bật.

Lâm Độ Chi ở trung tâm lốc xoáy nhưng vẫn bất động.

Bóng mặt trời dần ngả về Tây. Nguyên Hạ Tác nhíu mày, Lâm Độ Chi bỏ qua một kiếp lấy lui làm tiến khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn đang muốn lấy một quân cờ chợt cánh tay khựng lại.

Hộp đựng cờ trống trơn.

Hắn ngẩng đầu thấy sắc mặt của đối thủ vẫn bình tĩnh, không vui không buồn.

Đột nhiên khuôn mặt Nguyên Hạ Tác trắng bệch, tim đập mạnh, hắn xem cả thế cờ càng xem càng thấy hãi hùng.

Trên bàn cờ có 361 giao điểm, thế nhưng dính phải quy tắc Kiếp mà cờ đã đi 369 lượt. (Theo quy tắc Kiếp, hai bên sẽ cứ ăn qua ăn lại theo quy tắc bỏ nhịp. Thường thì 1 bộ cờ có 181 quân đen và 180 quân trắng chia ra sẽ đầy 361 ô trên bàn cờ (361 lượt) nhưng khi đánh theo quy tắc thì do cứ ăn qua ăn lại mà ô vẫn không dc lấp nên kéo dài hơn 361 lượt lẫn hết cờ)

Cuối cùng mọi âm mưu đã lộ rõ chân tướng.

Tất cả nước cờ đã dùng hết, tất cả suy tính đi đến hồi kết.

Hắn nhìn chăm chú bàn cờ thật lâu, bùi ngùi thở dài rồi cầm áo đứng dậy.

Mọi người bên ngoài vốn có người ngồi có người đứng, thấy động tác của hắn họ không khỏi đứng thẳng người.

Từ Nhiễm lấy lại tinh thần: “Hắn đứng lên làm gì? Định đánh Lộc hả?”

Cố Tuyết Giáng: “Kết thúc rồi.”

Trong tài: “Tính điểm!”

“Không cần tính, là ta thua.”

Trước khi ra cửa Nguyên Hạ Tác đi ngang qua Lâm Độ Chi, hắn đi chậm lại: “Người tính toán không bằng Phật tính. Xin lĩnh giáo.”

Mọi người đắm chìm trong câu Phật tính của hắn, mãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đám người Trình Thiên Nhận đã xông vào trong nhà, chỉ thấy Lâm Độ Chi ngồi yên trước bàn, chậu thông trắng trong góc đã lấy lại sức sống từ lúc nào, xanh um tươi tốt.

Ánh nắng chiều khiến một nửa người y chìm trong bóng tối, một nửa chìm trong ánh nắng vàng, mặt mày từ bi trang nghiêm.

Lại hết sức xa lạ.

Cố Tuyết Giáng xích lại gần, khẽ kêu: “Độ Chi?”

Lâm Lộc chậm rãi quay đầu: “Mau đỡ ta một chút, đầu ta đau quá.”


Tất cả chú thích về cờ vây trong này mình tổng hợp từ nhiều nguồn, chương này nói về cờ vây Trung nhưng tài liệu mình tìm được hầu như là về cờ vây Nhật, vì vậy mình toàn chú thích theo baidu thế nên nó sẽ khác với tài liệu cờ vây tiếng việt. Mình không rành cờ vây nên không đảm bảo tất cả sẽ chính xác. Mọi người thông cảm nhé.


Chương 66 | Chương 68

1 bình luận về “[Giang sơn] Chương 67

  1. Cuối cùng cũng đến chương mình thích nhất rồi, đọc qt từ mấy năm trước giờ đọc được bản editcảm giác hoài niệm thật sự. Luôn ủng hộ chủ nhà.

    Đã thích bởi 1 người

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠) ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >...._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• ⑈ˆ~ˆ!⑈