[Giang sơn] Chương 69

[Giang sơn] Chương 69


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 69: Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết.

***

“Cuộc chiến hôm nay không chỉ là cuộc chiến cuối cùng của Song viện đấu pháp mà còn là cuộc chiến của đại đệ tử Kiếm Các và thiên tài hàng đầu Nam Uyên được toàn bộ lục địa theo dõi. Hai người cứ đánh như thế hình như không thú vị lắm…” Nguyên Hạ Tác ngắm nhìn xung quanh giống như đang trưng hỏi ý kiến mọi người: “Hay là thêm chút cá cược nhé?”

Giọng của hắn chứa chân nguyên truyền ra xa.

“Trình huynh, nếu huynh chiến thắng kiếm Khắc Kỷ thuộc về huynh. Khi huynh mang nó hành tẩu thế gian, cả thiên hạ đều biết Phó Khắc Kỷ là kẻ thua cuộc dưới tay huynh!”

Tiếng xì xào của đám người như một ngọn lửa cấp tốc lan ra khắp hồ Thái Dịch.

“Kiếm Khắc Kỷ? Hắn nghiêm túc à?”

“Phó Khắc Kỷ nổi tiếng với nó, yêu nó như mạng, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý!”

Trình Thiên Nhận nhìn về phía Phó Khắc Kỷ, người kia nhíu mày nhưng chẳng biết tại sao lại không phản bác.

Mọi người đã yên tĩnh lại chờ đợi câu trả lời của hắn.

Trình Thiên Nhận bình thản nói: “So với danh kiếm, ta không có gì quý giá, càng không có pháp khí, không có vật đặt cược nào xứng đôi với nó.” Hay là bỏ đi.

Nguyên Hạ Tác xua tay cười tươi: “Đây là cuộc chiến giữa các kiếm khách, cần gì câu nệ tục vật, ngàn vàng không đáng một xu tiền, chỉ cần thanh kiếm trong tay huynh là đủ rồi!”

Câu nói của hắn rất khí phách, các học sinh nghe mà cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

“Khí phách quá!”

Bất kể là kiếm gì, có lai lịch giá trị ra sao, thứ nằm trong tay họ ngay giờ phút này đều bình đẳng như nhau.

Đồng tử của Trình Thiên Nhận hơi co lại, hắn vô thức nắm chặt Thần Quỷ Lui Tránh.

Vòng vo tam quốc thì ra là chờ hắn ở đây.

“Chờ đã!”

Cố Tuyết Giáng quay sang cây liễu ven hồ và hành lễ: “Học viện Nam Uyên cấm cá cược, kính xin trọng tài phân xử.”

Ánh mắt mọi người nhìn theo gã, hôm nay do đích thân chấp sự trưởng làm trọng tài trận đấu, chỉ thấy ông vuốt râu cười nói: “Ta sẽ không làm mất hứng của những người tuổi trẻ các ngươi, được phép cá cược.”

Ông nghĩ lỡ như thắng và lấy được kiếm Khắc Kỷ coi như lời to. Nếu như thua thì mất một thanh kiếm cũ, học viện dùng tiền mua cho Trình Thiên Nhận một cái mới là được.

Phần lớn mọi người đều nghĩ như thế, tiếng reo hò nổi lên bốn phía, Nguyên Hạ Tác mỉm cười.

Trình Thiên Nhận cúi đầu, vẻ mặt khó dò.

Đâm lao phải theo lao.

Đây không phải ám hại mà mưu đồ công khai, đối phương quang minh chính đại khiêu chiến khiến họ không làm gì được.

Trình Thiên Nhận: “Chờ ta đưa người lên thuyền.”

Hắn không muốn để các bằng hữu ở lại đây chịu sự quan sát và áp lực chung với hắn.

Từ Nhiễm có ngốc cũng nhận ra có điều không ổn nhưng không có cách nào cả. Lâm Độ Chi cũng không am hiểu ứng phó trường hợp này.

Trong con thuyền nhỏ ở bến Cố Tuyết Giáng cản hắn lại: “Chờ đã, ngươi định nói sao?”

“Đây là kiếm của ông chủ, ta không có quyền lấy nó ra cá cược.”

Cố Tuyết Giáng: “Vậy Nguyên Hạ Tác chắc chắn sẽ hỏi tiếp ngươi không phải là chủ kiếm cũng không phải là Sơn chủ Đạm Sơn thì lấy tư cách gì cầm thanh kiếm này? Hắn đã biết lai lịch của kiếm từ lâu, hôm nay hắn lại nhắc tới nó trước mặt mọi người…”

“Một khi Thần Quỷ Lui Tránh xuất hiện sẽ chấn động khắp nơi, không tới một ngày nửa lục địa này sẽ gặng hỏi ngươi tung tích của Ninh Phục Hoàn và Tống Giác Phi… Chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Trình Thiên Nhận suy nghĩ rồi vẫn đứng dậy đi ra ngoài: “Việc đã đến nước này không còn đường lui nữa. Ta phải thắng.”

Kiếm không thể cho, lai lịch của kiếm không thể bại lộ, chuyện về ông chủ không thể nói ra.

“Ngươi nói thắng là thắng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Bình tĩnh một chút, mọi người sẽ suy nghĩ những cách khác. Ê, chờ đã! Trình Tam!”

Chỉ thấy Trình Thiên Nhận dùng mũi chân lướt nước, tay áo đong đầy gió, thân hình bỗng nhiên đáp xuống.

Ven hồ vang lên tiếng reo hò động trời, tiếng trọng tài truyền đến từ xa: “Lấy kiếm để cược, bắt đầu đi.”

Từ Nhiễm: “Hắn cứ đi như vậy sao?! Chúng, chúng ta làm gì bây giờ?”

Cố Nhị châm tẩu thuốc: “…Cầu nguyện Phó Khắc Kỷ đột nhiên bệnh nặng chăng?”

Lâm Lộc hơi muốn khóc.

Bầu trời màu xám u ám, nửa hồ sen rực rỡ vào ngày hè đã tàn lụi từ lâu chỉ để lại mấy cành sen khô héo lay động trong gió Tây. Nhìn từ trên cao trông như những thanh kiếm và kích đã hỏng.

Trên tầng cao nhất của Tàng Thư Lâu lần đầu tiên nhóm bài bạc rượu chè không đánh bài trên bàn, mà lại bày một cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ, nấu một ấm trà ngon, bốn người tụ lại cùng hưởng thụ thú vui mùa thu cũng tức là đá dế.

Lò lửa nhỏ bằng bùn đỏ ùng ục bốc hơi nóng, dế mèn trong lọ kêu vang, duỗi chân giương cánh giống như hai vị tướng quân hung hãn chuẩn bị quyết chiến sa trường.

“Họ cầm Thần Quỷ Lui Tránh làm tiền cược mà ngươi không sốt ruột à?” Lưu Phó Viện Trưởng của Bắc Lan nói.

Hồ tiên sinh dùng một cọng cỏ dế mèn trêu dế: “Cái gì đến rồi sẽ đến… Hai người họ đánh nhau dữ cỡ nào cũng có đâm thủng trời được đâu?”

Hồ Thái Dịch nước non bao la, lầu các san sát ven bờ, tòa lầu có tầm nhìn tốt nhất đều bị các nhân vật lớn từ tông môn thế gia, quân bộ châu phủ chiếm hết. Mấy con thuyền làm từ gỗ hải đường neo ở bến đò, trên thuyền là các học sinh có biểu hiện xuất sắc tại Song viện đấu pháp năm nay.

Nhóm ba người Cố Tuyết Giáng độc chiếm một con thuyền, cách họ năm sáu trượng là con thuyền của Nguyên Hạ Tác và Khâu Bắc.

Mọi người còn lại vây quanh ven hồ, vì không có thềm đá khán đài như ở sân luyện võ nên muốn xem rõ bao nhiêu thì chỉ trông cậy vào vận may.

Trình Thiên Nhận không khỏi nghi ngờ đối phương chọn chỗ này là vì không muốn để cho người khác thấy rõ.

Hắn ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đi vào hồ từ bến đò phía Đông. Con thuyền nhỏ được chân nguyên thôi thúc trôi ra giữa hồ.

Mấy gợn nước lan ra theo thuyền phá vỡ mặt hồ như kính lưu ly. Tiếng người huyên náo xa dần.

Đối thủ của hắn ngồi thuyền đi từ bến đò Tây.

Trước khi gặp lại, hai người họ đều giữ bình tĩnh tích tụ sức mạnh để rút kiếm.

Trong khoảng thời gian không dài không ngắn này, Trình Thiên Nhận không nghĩ gì cả.

Về kiếm quyết của Kiếm Các, về kiếm Khắc Kỷ, về chiến thắng, những vấn đề lúc trước hắn đã nghĩ vô số lần, bất kể có đáp án hay không chúng đều tiêu tan trong gió hồ.

Sóng nước lay động, phía sau màn sương màu ngà kiếm ý sắc bén dần dần đến gần, từ mấy chục trượng đến hơn mười trượng.

Con thuyền nhỏ của Trình Thiên Nhận hơi chìm xuống một chút.

Tiếp theo một cái bóng trắng phóng lên tận trời, ánh sáng lạnh lẽo chợt xuất hiện!

Hắn rút kiếm bay vút lên!

Khoảng cách hơn mười trượng giống như không tồn tại, mặt nước thậm chí yên tĩnh như lúc ban đầu không hề có một chút chân nguyên lộ ra ngoài.

Kiếm chiêu này xuất hiện hoàn toàn không có điềm báo, ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Rất nhiều người thấy hoang mang nhưng chỉ kịp nói câu “Nhanh quá!”.

Phó Khắc Kỷ đứng ở đầu thuyền, một tay chắp sau lưng một tay cầm chuôi kiếm. Dáng người thẳng tắp.

Khi ánh kiếm sáng như tuyết xé rách màn sương, hắn hơi nhướng mày dường như có chút kinh ngạc.

Trải qua vô số lần luyện tập, hắn biết từ lúc nâng tay phải đến lúc rút kiếm ra khỏi vỏ hắn chỉ cần thời gian một hơi thở.

Nói riêng về khoản rút kiếm, kiếm Thanh Vũ cũng không nhanh bằng hắn.

Nhưng ánh kiếm đã ập đến, hắn không có đủ thời gian.

Trình Thiên Nhận phá sương mù và hiện thân, áo bào phồng lên như một con chim trắng đang bay.

Lưỡi kiếm sắc bén cách Phó Khắc Kỷ nửa thước, kình khí đâm đau mặt.

Không hề thăm dò, không hề hòa hoãn, không hề dần dần tiến đến khúc cao trào. Không ai ngờ rằng mở đầu của cuộc chiến này được Trình Thiên Nhận đưa vào tiết tấu hiểm hóc như thế.

“Hay cho Vụ Ẩn Hành Nhạn!” (Nhạn bay trong sương mù)

“Khí thế của kiếm khi ở trong vỏ là yếu nhất, hắn làm thế nào để thoát đây?”

Phó Khắc Kỷ đã lui một bước. Tay trái cầm kiếm di chuyển về phía trước, ngón cái chuyển động nhẹ.

Động tác này đơn giản hơn rút kiếm.

Đơn giản nghĩa là nhanh hơn.

Chuôi kiếm bị ngón cái đẩy ra một tấc, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Vô số kiếm khí tràn ra khỏi đó đan xen nhau tạo thành một lá chắn kiếm chặn ngang trước mặt hắn.

Tiếng xé gió vang to, sương mù tan sạch!

Tiếng kim loại va chạm nhỏ bé mà bén nhọn rợn người tràn ngập giữa hai người.

Phi nhạn với thế tới vô cùng nhanh cuối cùng bị lá chắn ngăn cản trong chớp mắt.

Thời gian của cái chớp mắt này quá ngắn đối với người xem, tiếng reo hò đều kẹt tại cổ họng họ.

Nhưng đối với hai người họ thì quá dài, đủ để cho Phó Khắc Kỷ ung dung rút kiếm.

Nếu ví cách ra kiếm của Trình Thiên Nhận là một tiếng hét to, vậy cách ra khỏi vỏ của kiếm Khắc Kỷ tựa như một tiếng ngâm dài.

Đi kèm với tiếng kiếm vang, toàn bộ mặt hồ nổi sóng giống như đang vui vẻ đáp lại nó.

Những người xem trên lầu thấy rõ manh mối trước các học sinh bên hồ.

“Tiểu tử họ Trình tiểu vung kiếm quá vội vàng. Thành công lúc còn trẻ khó tránh sẽ ngông cuồng, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt ở đường Văn Tư thì làm sao điềm tĩnh nổi?”

Chuyện Trình phủ treo biển gây ồn ào rất lớn, phần lớn mọi người đều đồng ý với ý kiến trên.

Trưởng lão Kiếm Các lại nói: “Vụ Ẩn Hành Nhạn xuất xứ từ kiếm quyết Thu Minh của phái ta, hắn dùng nó làm thức mở đầu có lẽ là muốn gây nhiễu cho Phó Khắc Kỷ…”

Khoảnh khắc kiếm Khắc Kỷ hoàn toàn rời vỏ, Trình Thiên Nhận vội vàng lướt nước lùi lại!

Bóng trắng lướt qua, chim bay biến thành con diều đứt dây.

“Rầm rầm rầm!”

Kiếm khí ra khỏi vỏ như hóa thành thực thể, đòn đánh hụt rơi vào mặt hồ, tiếng nổ như sấm rền liên tục vang lên, mặt nước nổ tung, ngàn vạn giọt nước phân tán bay lả tả như gió táp mưa rào.

Trình Thiên Nhận vừa lui mười trượng, hơi nước mênh mông cũng đuổi theo hắn mười trượng.

Tiếng nổ mạnh chấn động khiến màng nhĩ của mọi người ven hồ đau nhức, trong màn mưa bụi mông lung hình bóng hai người biến mất.

Có người xem trên lầu lắc đầu nói: “Thế cũ đã hết, lực mới chưa sinh lại phải đối đầu với kiếm đã ra khỏi vỏ, hiểm.”

Quả nhiên khi Trình Thiên Nhận lui lại không kịp đổi chiêu, trường kiếm vội vàng vung nửa cung tròn trước người.

Đường kiếm để lại bóng trăng khuyết giống như chỉ là tiện tay vẽ ra, trông rất không hoàn mĩ.

Trên các con thuyền ở bến đò, rất nhiều người hoang mang nhíu mày.

Một vầng trăng sáng phá tan màn mưa chiếu rọi hồ nước trong veo. Ánh kiếm kia tuy nhạt nhưng không biến mất.

Dế mèn trong lọ còn đang dốc sức tàn sát nhau, Hồ Dịch Tri bỏ cọng cỏ dế mèn xuống, quan sát hồ Thái Dịch: “Chiêu Cô Phong Chiếu Nguyệt (ánh trăng chiếu núi) này rất nổi bật, e là đã có người biết rõ đường kiếm của trò ấy.”

Viện Phán vẫn bình thản: “Kiếm quyết vốn là để cho người ta luyện.” Ngắm Giang Sơn cũng không phải thứ cấm người khác xem.

Ánh trăng ngày càng sáng được giọt nước phân tán phản chiếu. Trên mặt hồ là một vùng ánh bạc lấp lánh tựa như băng đọng tuyết rơi.

Chiêu kiếm này thay hắn ngăn cản phần lớn áp lực, Trình Thiên Nhận đáp xuống mũi thuyền, kiềm nén khí huyết sôi sục, thân kiếm không dính một giọt nước rực rỡ phát sáng.

Cô quang tự chiếu, can đảm giai băng tuyết. (Vầng trăng lẻ loi tự sáng soi, lòng dạ như băng tuyết. Trích từ bài thơ bài Phù Dung lâu tống Tân Tiệm của Vương Xương Linh)

Động tác mau lẹ, tất cả quay về điểm khởi đầu.

Hai người đứng ở mũi thuyền của mình, một xanh một trắng cách nhau hơn mười trượng.

Từ Nhiễm kinh ngạc nói: “Sao Phó Khắc Kỷ không bám theo?”

“Bởi vì hắn nắm thế chủ động tuyệt đối. Bất kể là về độ hao tổn chân nguyên hay kiếm ý, hắn không sợ Thiên Nhận xài chiêu thức gì, lựa chọn bất cứ cách chiến đấu nào.” Phó Khắc Kỷ hoàn toàn có thể dùng cách ổn thỏa nhất, gặp chiêu phá chiêu, dĩ dật đãi lao*. (Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công (trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi, mới tiến đánh))

Sắc mặt của Cố Tuyết Giáng không tốt lắm, hắn không trông cậy Từ Nhiễm trả lời, chỉ lẩm bẩm: “Vụ Ẩn Hành Nhạn… Kiếm Thu Minh… Hắn khởi đầu thế này là định làm gì?”

Câu hỏi này ngoại trừ Trình Thiên Nhận ra thì chỉ có Phó Khắc Kỷ biết rõ đáp án.

Kiếm Khắc Kỷ nằm trong tay hắn, thân kiếm bởi vì được rót vào chân nguyên mà có đốm lửa nhỏ tung tóe, gặp phải hơi nước giữa không trung nó tỏa ra khói trắng lượn lờ.


Chương 68 | Chương 70

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠) ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >...._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• ⑈ˆ~ˆ!⑈