[Giang sơn] Chương 70

[Giang sơn] Chương 70


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 70: Rút kiếm nhìn quanh lòng mông lung.

***

Cố Tuyết Giáng nói không sai nhưng Trình Thiên Nhận không muốn để đối phương dĩ dật đãi lao.

Lý do Phó Khắc Kỷ lựa chọn hồ Thái Dịch liên quan rất nhiều tới chiêu kết liễu mạnh nhất của hắn tức Ẩm Xuyên Hồng, trong lòng Trình Thiên Nhận đã có suy đoán.

Trong cuộc chiến không cần bất cứ câu từ nào, đao kiếm và chiến ý có thể thay thế lời nói.

Kiếm Thu Minh là quyển kiếm quyết đầu tiên Trình Thiên Nhận đọc ở Tàng Thư Lâu.

Trong đó chiêu tiếp theo của Vụ Ẩn Hành Nhạn chính là Sương Sát Thu Hồ. (Sương giết hồ thu)

Cách hắn ra kiếm như một tiếng quát to, mà nó cũng thật sự là một câu quát hỏi: Ta dám dùng kiếm pháp của Kiếm Các các ngươi, ngươi dám đỡ không?

Ngươi dám không?

Phó Khắc Kỷ chỉ suy tư trong tức khắc.

Ở trong mắt người ngoài, hai người trên mặt hồ không có động tác. Trình Thiên Nhận lại cảm thấy hơi lạnh đang lướt qua mặt hồ và boong thuyền lan vào xương cốt của hắn.

Người kia chậm rãi giơ kiếm lên, sương trắng bao phủ trên thân kiếm rơi xuống ống tay áo, lông mày, tóc mai của hắn ngưng tụ thành những vết kết băng lốm đốm.

Đồng tử Trình Thiên Nhận hơi co lại.

Sương Sát Thu Hồ.

Phó Khắc Kỷ quả nhiên muốn mượn hồ thu thủy này để thi triển ý thu khắc nghiệt nhất.

Trong những người xem trận đấu trên lầu, có người nhìn ra manh mối lại nghĩ mãi không rõ.

“Khí thế của Trình Thiên Nhận dẫn trước với câu hỏi đó, Phó Khắc Kỷ không thể không tiếp nhận, nếu không kiếm vừa ra khỏi vỏ sẽ mất đi sự sắc bén.”

“Bây giờ hắn định làm gì?”

Cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã ép đối phương ra chiêu quyết thắng bại. Nếu đỡ đòn được tình hình trận đấu có lẽ sẽ có bước ngoặt, nếu không đỡ được và bị trọng thương thua cuộc, trận đấu mà mọi người chú ý kết thúc trong vòng chưa đến nửa canh giờ, thiếu niên hẳn sẽ thấy mất mặt.

Những bụi cỏ xanh tươi và diên vĩ vàng ven hồ bị sương trắng mỏng bao trùm.

Các học sinh nín thở chờ đợi, không ai nói chuyện.

Suy đoán được chứng minh, Trình Thiên Nhận không vui nổi tí nào. Đối phương mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn.

Kiếm Khắc Kỷ chưa đâm ra nhưng trong lòng hắn đã có báo động, bỗng nhiên hắn bay vút lên không trung.

Gần như cùng thời khắc đó, con thuyền nhỏ dưới chân hắn nổ tung thành từng mảnh!

Gỗ vụn và hơi nước xộc lên trời, kiếm khí hỗn tạp bám sát!

“Keng keng keng keng!”

Trình Thiên Nhận mặt không đổi sắc, trường kiếm như du long, ánh sáng phát ra khắp nơi.

“Chỉ trong vòng một hơi thở mà ra liên tục 36 kiếm, một kiếm bị lỗi sẽ đổ máu ngay, thế mà hắn có thể bảo vệ bản thân không dính một giọt nước.”

Trên lầu cũng có người đưa ra thắc mắc: “Ý thu sát của kiếm Thu Minh chỉ giới hạn bao nhiêu đây thôi sao? Có lẽ đại đệ tử Kiếm Các không hợp với bộ kiếm pháp đó…”

Đúng vào lúc này, một mũi nhọn lạnh lẽo đâm rách màn hơi nước dày đặc, Phó Khắc Kỷ cầm kiếm đạp nước như giẫm trên đất bằng.

Trình Thiên Nhận đang tập trung đối phó với kiếm khí đành phải vội vàng rút lui!

Hắn nhún người nhảy lên thoáng cái đã lướt qua mười trượng, hai mươi trượng, chân hắn giẫm lên miếng gỗ nổi trên mặt nước miếng gỗ lập tức nổ tung, chân hắn chạm lên cánh sen khô thì cánh sen vỡ vụn ngay tức khắc, những kiếm khí rét lạnh kia bám sát hắn, chỉ cần chậm một bước chúng sẽ đâm thủng hắn ngay.

Phó Khắc Kỷ lao đến bóng người đang rút lui.

Cách hắn nhấc kiếm cũng không nhanh, trong trận đấu có vô vàn thay đổi trong giây lát này kiếm thế của hắn có thể nói là chậm chạp.

Nhưng bởi vì chậm chạp mà có vẻ nặng nề, vững chắc.

Trình Thiên Nhận đáp xuống một lùm sen, cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ một chút, kiếm khí điên cuồng khiến nơi này nổ tan hoang. Búi tóc của hắn rối tung, tóc đen đẫm nước, vạt áo ướt đẫm. Pháp bào đồng môn góp tiền mua đã hư hỏng mất đi tác dụng, trên vai hắn là mấy vết thương đang chảy máu.

Một chiếc lá sen khô quắt tới cuộn lại bị gió to thổi tung, run rẩy kịch liệt. Nếu như có chuồn chuồn cò trắng lướt nước bay tới đây, hình ảnh có lẽ sẽ có nét đẹp yên bình của mùa thu.

Nhưng lúc này Phó Khắc Kỷ đứng trên đó, kình khí khiến tay áo bào phồng lên, dung mạo lạnh lẽo như thần ma giáng thế.

Trình Thiên Nhận không hiểu, rõ ràng đối phương cách hắn hơn mười trượng nhưng một giây sau đã xuất hiện gần ngay trước mắt hắn.

Trường kiếm cuối cùng chém xuống. Một luồng không khí vô cùng mạnh mẽ lan ra từ lưỡi kiếm.

Dù không hiểu hắn cũng phải tiếp chiêu.

Mây đen và hồ nước dường như bị kiếm này chia cắt, trên trời dưới dất đều là tiếng kiếm rít thê lương.

Nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Những mảnh xác của chiếc thuyền nhỏ lơ lửng trên mặt nước, cò trắng ở hòn đảo giữa hồ kêu lên sợ hãi và bay đi.

Những tiếng khen và cảm thán ven hồ im bặt, dưới áp lực to lớn các học sinh không thốt nên lời.

Trên Tàng Thư Lâu, dế mèn trong lọ đang đấu nhau khó phân thắng bại.

Hồ tiên sinh cười nói: “Sương phủ rất lặng lẽ, chờ ngươi cảm thấy lạnh nó đã phủ đầy mặt hồ.”

Viện Phán nói: “Hắn có thời gian nửa hơi thở để suy nghĩ.” Xoay người bỏ chạy hay là giơ kiếm phòng ngự, nếu người tập võ thấy sóng cả mà không ngã tay chèo thì thời gian một cái chớp mắt đã đủ để phán đoán tình hình rồi.

Chưa đến nửa hơi thở, chỉ thấy một dòng luồng ánh sáng bạc chiếu thẳng lên trời cao. Trình Thiên Nhận phóng người lên không trung giành cơ hội tấn công.

Lưỡi kiếm bay vút, bóng người đan xen với nhau.

Phó Khắc Kỷ đoán sai, đòn đánh bị hụt lướt qua vai Trình Thiên Nhận và chỉ cắt đứt một sợi tóc.

Nhưng khi mũi kiếm chìm vào trong nước, toàn hồ nước bắn lên trời.

Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc tựa như bị kiềm chế đã lâu mới được bộc phát, phẫn nộ như mười vạn tiếng sấm!

Đám học sinh rối loạn liên tục lùi lại, ven hồ như gặp phải mưa to.

Mọi người trên lầu làm phép che mưa, trưởng lão Thương Sơn vừa rồi nghi ngờ kiếm pháp của Kiếm Các á khẩu.

Gió to cuốn sóng nước lên mười trượng, ánh kiếm dày đặc bao phủ hai người giữa hồ, tầm mắt mọi người bị ngăn cản, hết sức căng thẳng.

Bỗng nhiên một dòng máu phun ra, bóng trắng bị cắt làm hai đoạn, một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra đã rơi xuống!

“A!”

Tiếng kinh hô vang lên ven hồ.

Bức tường nước rơi xuống, mặt nước nổi sóng cuồn cuộn chiếu rọi bóng dáng của một mình Phó Khắc Kỷ.

Thi thể hiện lên. Là một con cò trắng bị kiếm Khắc Kỷ chém rơi.

Trình Thiên Nhận biến mất.

Phó Khắc Kỷ không rõ cảm xúc nhìn cò trắng xui xẻo, để mặc vết thương do kiếm gây ra trên tay trái tuôn máu ào ạt.

Hắn không thể không thừa nhận đối phương tiến bộ rất nhanh.

Trình Thiên Nhận với cảnh giới Ngưng Thần đã không còn là người chỉ có thể dùng vết thương đổi vết thương trên võ đài đấu bán kết. Không chỉ có kiếm ý tiến bộ, chiêu kiếm của hắn và bản năng chiến đấu cũng hòa hợp hơn khiến chiến lực của hắn tăng lên một cách khó tin.

Bỏ qua tiếng người và tiếng nước ồn ào, Phó Khắc Kỷ thả ra thần thức nhắm mắt cảm nhận.

Vừa rồi trong lúc cận chiến, hắn rất chắc chắn kiếm Khắc Kỷ không thể hụt, thậm chí có thể đâm trúng xương sườn đối phương.

Trình Thiên Nhận bị thương nhưng không nổi lên mặt nước tìm đường sống mà lại lặn xuống nước.

Hắn muốn làm gì?

Kiếm khách áo xanh khẽ nhíu mày, dứt khoát bổ nước rẽ sóng lặn vào trong hồ.

Kiếm gặp đối thủ, chiến ý đã dâng trào. Cho dù lên trời xuống đất, hôm nay họ cũng phải kết thúc trận chiến này!

“Sao vậy? Trình sư huynh đi đâu rồi?!”

“Phó Khắc Kỷ nhảy xuống hồ kìa!”

Các học sinh bối rối, trọng tài ven hồ cũng chưa từng thấy cách chiến đấu kiểu này. Nhưng điều này cũng không hề trái với quy tắc.

Cố Tuyết Giáng đứng ở mũi thuyền, toàn thân rét run.

Dưới chiêu Sương Sát Thu Hồ, con thuyền nhỏ của họ suýt nữa bị sóng lớn lật tung, quần áo của mọi người đều ướt một nửa.

Gã từng dùng cách tính toán vô cùng chính xác giúp Từ Nhiễm thắng cuộc chiến đối đầu với kiếm Lẫm Sương trong tay Chung Thập Lục.

Đáng tiếc điều này không có tác dụng nhiều với Trình Thiên Nhận.

Ưu thế duy nhất của Trình Thiên Nhận trong trận đấu này chính là sự liều mạng. Một vài trực giác chiến đấu tìm đường sống đã ngấm vào máu của hắn qua vô số thời khắc sinh tử.

Thay vì hi vọng và tính toán, không bằng trông cậy vào bản năng.

Càng đấu hiểm càng có lợi với hắn.

Đây là một nước cờ hiểm. Nhưng mà trong tình huống chênh lệch cảnh giới, hắn muốn thắng cũng chỉ có thể đánh cờ hiểm.

Trình Thiên Nhận chịu đựng cơn đau kịch liệt tiếp tục lặn xuống, càng đi xuống ánh sáng càng tối, áp suất nước càng lớn. Bùn cát dưới đáy hồ bị kiếm khí khuấy động đục ngầu.

Trình Thiên Nhận cảm thấy hồ Thái Dịch rất sạch sẽ. Vùng nước nào không có thủy quỷ đều rất sạch sẽ.

Hắn đã từng căm ghét nước sâu. Nhưng hắn phải luyện nó và dùng nó để kiếm cơm.

Nơi này là sân nhà của hắn.

Một sóng nước với xung lực to lớn lao tới, Phó Khắc Kỷ đến rồi.


Chương 69 | Chương 71

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠) ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >...._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• ⑈ˆ~ˆ!⑈