[Giang sơn] Chương 71

[Giang sơn] Chương 71


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 71: Hắn cảm thấy hắn còn đánh được.

***

“Có lẽ hắn sẽ chết. Ta hi vọng hắn chết.”

Chung Thiên Du dựa vào lan can sân thượng quan sát mặt nước nhấp nhô.

Trừ bỏ tòa nhà được xây chủ yếu để ngắm hồ thì nơi này là vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong số các tòa lầu bên bờ hồ.

Trong cơn mưa xuân liên miên khi hắn mới vào Nam Ương đến quầy vẽ tranh của Cố Tuyết Giáng lúc chạng vạng. Khi đó Trình Thiên Nhận mặc quần áo cũ nát, gương mặt trắng bệch mồ hôi lạnh tuôn như mưa cản lại kiếm Lẫm Sương, hiển nhiên lúc đó hắn rất sợ hãi.

Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi trôi qua, ai mà ngờ rằng tên tính sổ sách cho một tiệm mì đã trở thành thiên tài hàng đầu Nam Uyên, đi tới đâu cũng được mọi người săn đón. Con người ngày xưa khác một trời một vực với ngươi đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất, ai chịu nổi sự chênh lệch này?

“Có một số việc không phải ngươi hi vọng là sẽ được…” Chung Thiên Cẩn bật cười trước sự ngây thơ của người đường đệ của mình: “Nhưng lần này hắn may mắn không chết cũng sẽ trọng thương. Chắc chắn không tới được bữa tiệc tối.”

Trận đấu cuối cùng của Song viện đấu pháp cực kỳ đặc sắc, đám công tử quần áo lụa là trên sân thượng lại xem một cách mất tập trung.

Bởi vì có chuyện quan trọng hơn đang chờ họ.

Bữa tiệc chiêu đãi Hoa Gian Tuyết Giáng là vào tối nay.

Trưởng Hủ nói: “Mọi việc sẽ thuận lợi. Trình Thiên Nhận bị thương, họ chắc chắn sẽ để “người nhà” ở lại chăm sóc, Lâm Độ Chi tinh thông y thuật nên thích hợp chăm sóc người bị thương nhất. Hoa Gian Tuyết Giáng có thể mang ai đến nữa? Song đao Từ Nhiễm, con cháu của tội thần đã thua dưới kiếm Thanh Vũ à?”

Những chuyện này đã được lên kế hoạch kỹ càng từ lâu, lúc này hắn lại đang cố gắng lặp lại giống như đang tự cổ vũ bản thân.

Ba bốn người bên cạnh mở miệng phụ họa, thậm chí nâng ly cầu chúc thuận lợi.

Dù tất cả chi tiết trong kế hoạch đều không có sơ hở, họ vẫn cứ căng thẳng.

“Sợ cái gì, tên đó rất thích thứ nghĩa khí vô dụng, không muốn liên luỵ tới người khác, rất có thể hắn sẽ một mình đi gặp chúng ta.” Bạch Ngọc Quyết điềm tĩnh hơn: “Hắn đã nhận thư mời và nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến.”

Hai người trong trận đấu liên tục biến mất, rất nhiều người xem trên tòa lầu hoang mang.

“Dù cho chiến đấu dưới nước thì Phó Khắc Kỷ hẳn sẽ có lợi thế. Chân nguyên hộ thể của hắn cô đọng hơn nên hơi thở vững vàng hơn.”

Nếu bọn họ biết Trình Thiên Nhận từ lúc chưa có tu vi đã có thể nín thở lặn sâu xuống sông  trong thời gian một chén trà e là họ sẽ không nói vậy.

Đám học sinh ven hồ nhìn mặt nước không chớp mắt, chờ đợi trong sốt ruột.

Dưới đáy nước đen kịt, trường kiếm được rót chân nguyên sáng ngời như trăng chiếu sáng bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của hai người.

Hai thanh kiếm bỗng nhiên va chạm nhau, nước bị kình khí khuấy động, bùn cát tảo cuộn trào, đáy hồ chấn động kịch liệt.

Trình Thiên Nhận phóng người lùi lại biến mất trong đống bùn cát đục ngầu, hắn đã nhận ra cảnh giới của Phó Khắc Kỷ tuy có thể chịu đựng áp lực và lực cản của nước nhưng chậm hơn một hơi thở so với trên mặt nước.

Đành đặt cược vào một hơi thở này vậy.

Phó Khắc Kỷ không bám theo, cổ tay hắn đảo ngược cắm mũi kiếm xuống đất hai tấc.

“Ầm!”

Lấy hắn làm tâm, tầng tầng sóng khí nổ tung, phạm vi nhanh chóng lan ra.

Sương Sát Thu Hồ được thi triển lần nữa, dưới đòn tấn công kinh khủng này Trình Thiên Nhận chắc chắn không thể ẩn nấp ở đâu.

Đúng lúc này một hồi chuông báo động vang lên trong lòng Phó Khắc Kỷ, hắn lập tức rút kiếm phòng ngự!

Nhưng đã muộn rồi.

Trình Thiên Nhận giáng xuống từ trên trời, muôn vàn hạt cát hội tụ theo trường kiếm hình thành thế dòng sông chảy ngược, khí thế mạnh mẽ!

Hồ tiên sinh vẫn còn đang xem. Thỉnh thoảng hắn đứng trên Tàng Thư Lâu là có thể nhìn xuyên qua mây trông thấy ngọn núi tuyết phía Đông, đài Trích Tinh phía Bắc. Hồ Thái Dịch không thể che đậy được gì cả.

Hắn nói: “Hóa ra là Hãn Hải Hoàng Sa.” (Biển cát vàng)

Bộ kiếm quyết “Ngắm giang sơn” không có chiêu kết liễu mạnh nhất, nói cách khác bất cứ chiêu nào cũng có thể trở thành chiêu kết liễu.

Các học sinh tinh mắt đứng ven hồ kêu lên. Một đóa hoa máu hiện lên giữa hồ và nhanh chóng bị dòng nước phá tan.

Một giây sau, một cột nước mười trượng phun lên tận trời, nước văng tung tóe như tuyết!

Hai bóng người xanh và trắng lần lượt lao khỏi mặt hồ, ánh kiếm đan xen dày đặc.

Nửa bên áo xanh của Phó Khắc Kỷ đã nhuốm máu, Trình Thiên Nhận không cho hắn thời gian để thở mà bám theo tấn công, kéo hắn vào cuộc cận chiến.

Kiếm Khắc Kỷ như con rồng ở chỗ nước cạn, kiếm thế không thi triển được, bất chợt rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

“Trời ơi! Trình sư huynh cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong rồi!”

“Có khi nào… huynh ấy thắng Phó Khắc Kỷ không?! Nam Uyên chúng ta… sắp giành được hai vị trí đầu bảng Song viện đấu pháp luôn sao?!”

Từ Nhiễm vừa kích động vừa khẩn trương, cô đứng đầu thuyền giẫm vũng nước đọng: “Thắng được thắng được! Chúng ta có thể thắng!”

Cố Tuyết Giáng không cười nổi: “Có lẽ là ta nghĩ nhiều, Nguyên Hạ Tác đã dám cầm kiếm Khắc Kỷ để cược thì nhất định đã chuẩn bị chu toàn…”

Gã còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng sáo du dương.

Tiếng sáo tịch mịch như cơn mưa thu rả rích, khói tỏa mây thu.

Lâm Độ Chi bỗng nhiên đứng dậy, quát to với chiếc thuyền khác ở bến đò: “Ngươi làm gì vậy?”

Trước giờ y vốn bình thản hờ hững, lúc này lại đột ngột to tiếng khiến người ta sợ hãi ngay cả Từ Nhiễm cũng câm như hến.

Nguyên Hạ Tác lại không sợ, hắn buông sáo cười và vẫy tay chào hỏi họ.

Cố Tuyết Giáng hỏi Lâm Độ Chi: “Tiếng sáo này có vấn đề gì à?”

Lâm Lộc: “Thuật âm khống, nó âm thầm hòa nhịp với đường kiếm của Phó Khắc Kỷ, chúng ta nghe không thấy gì nhưng Thiên Nhận có thể sẽ…”

Vết thương trên bụng Trình Thiên Nhận vẫn còn kiếm khí, nó hành hạ hắn từng giây từng phút.

Nhưng hắn biết đối thủ cũng không chịu nổi, vừa rồi tuy Phó Khắc Kỷ tránh đi chỗ hiểm nhưng cánh tay phải cũng có một vết thương sâu tận xương. Cuộc chiến đã tới cục diện khó khăn, hiện tại chỉ có thể xem ai chịu đựng giỏi hơn, ai ngã xuống trước.

Đúng lúc này một tiếng sáo khi gần khi xa lọt vào trong tai hắn, hắn lại cảm thấy cơn bứt rứt dâng lên trong lòng, trường kiếm trong tay chậm hơn, suýt nữa đã lộ sơ hở.

Học sinh Nam Uyên bên bến đò mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy tình thế không ổn cũng dồn dập lên tiếng: “Trọng tài, có người quấy rối cuộc chiến!”

“Tại hạ ngẫu hứng trình diễn một khúc nhạc để trợ hứng cho cuộc chiến. Ta không dùng một chút chân nguyên nào thì sao có thể quấy rối họ được?” Nguyên Hạ Tác nói với trọng tài: “Học viện là nơi khắt khe với quy củ nhất, không có quy tắc nào nói ta không thể thổi sáo bên hồ.”

Cố Tuyết Giáng im lặng một lát: “Phó Khắc Kỷ chắc có lẽ không biết.”

Nguyên Hạ Tác giống như đang thuyết phục bản thân: “Không thể thua cuộc chiến này được. Hắn sẽ không trách ta.”

Tiếng sáo lại vang lên.

Trên Tàng Thư Lâu, Viện Phán lạnh lùng hừ một tiếng: “Mưu mẹo nham hiểm. Hắn thật sự cho rằng không ai có thể nhận ra sao?”

Hồ Dịch Tri đè lại đao của hắn: “Có thể tìm được lỗ hổng quy tắc, còn có bản lĩnh lợi dụng nó cũng coi như hiếm thấy. Chuyện của đám thiếu niên ngươi đừng nhúng tay vào.”

“Tại sao?” Ngươi cũng hay chõ mũi vào chuyện của đám thiếu niên mà.

“Bởi vì hắn thổi rất hay.” Hồ tiên sinh uống hớp trà nóng, cảm thán: “Lâu rồi ta không được nghe khúc nhạc hay thế này.”

Viện Phán không nói thêm gì nữa vì đã hiểu ý của hắn.

“Đám thiếu niên này không phải ếch dưới đáy giếng. Điều chúng ta phải làm là chỉ cần đảm bảo họ không chết. Sau đó mới giao tương lai loài người cho họ. Nếu như không sống qua nổi một cuộc chiến thì không có tư cách được kỳ vọng.”

Giữa sóng to gió lớn, bất kể họ hợp tác hay đối lập nhau thì người cuối cùng sẽ là kẻ mạnh.

Còn chưa nói chưa xong thì Hồ Dịch Tri lại nghe thấy tiếng đàn.

Tất cả mọi người cũng nghe thấy, bất chợt tất cả ngơ ngác.

Từ Nhiễm tức giận rút đao: “Sao lại thêm một tên nữa? Ta xử tên họ Nguyên trước!”

Cố Tuyết Giáng giơ tay ngăn cô lại: “Là Ôn Nhạc.”

Tiếng đàn véo vón như nước chảy từ núi cao, khi gặp tiếng sáo nó trở nên sục sôi, thế dầu sôi lửa bỏng đột ngột xuất hiện, tiếng nhạc hùng dũng gột rửa trời đất.

Mọi người ven hồ ngắm ánh kiếm giao nhau trong tiếng đàn sáo, cảm xúc chập trùng sinh ra cảm giác hào hùng.

Hồ tiên sinh lại vui vẻ vỗ tay khen: ““Mai Hồ Hàn Bích” đối với “Dạ Tuyết Sơ Tễ”. Hay!”

Khúc nhạc còn chưa chơi được một nửa Nguyên Hạ Tác đã cất sáo ngọc thở dài một tiếng. Hắn bị phản phệ, máu tươi tràn ra khóa môi, được Khâu Bắc đỡ về chỗ ngồi.

Tiếng đàn cũng ngừng theo đó. Kiến An lâu yên tĩnh như lúc ban đầu.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cuộc chiến trên mặt hồ đột ngột thay đổi, Trình Thiên Nhận cố tình để lộ sơ hở chịu một đòn, nhưng chuôi kiếm của hắn đâm mạnh vào mạch của đối phương. Phó Khắc Kỷ bất cẩn không quan sát, cổ tay hắn run rẩy kịch liệt, kiếm Khắc Kỷ tụt khỏi tay và rơi vào hồ.

Một tiếng ồn to lớn vang lên.

Phó Khắc Kỷ gặp nguy không loạn, kiếm khí quanh thân điên cuồng tràn ra ngăn cản thế công của đối phương.

Trình Thiên Nhận nhanh chóng chém chúng, kiếm khí vỡ nát rơi vào trong hồ khiến tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Xung quanh là cơn mưa gió dữ dội, hắn giơ cao trường kiếm phát ra ánh sáng chói mắt và lại chém xuống lần nữa!

Tất cả mọi người hồi hộp sốt ruột.

Liệu cuối cùng Phó Khắc Kỷ sẽ triệu hồi kiếm của mình trước hay là kiếm của Trình Thiên Nhận đâm thủng ngực bụng của hắn trước?

Nghìn cân treo sợi tóc, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay tức khắc!

***

Hôm nay tất cả mọi người tụ lại ven hồ Thái Dịch. Viện cho khách nằm trong bụi tùng xanh tĩnh lặng tiêu điều.

Khi Phó Khắc Kỷ mất kiếm gặp nạn, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước, trong một góc tủ âm tường ở chỗ sâu trong viện có một cái hộp dài khẽ rung động.

Nhưng không ai nhìn thấy cả.

Dường như có một thực thể đáng sợ đang dần dần thức tỉnh, dần dà cả vách tường, mái ngói, tùng xanh, đá trắng đều rung động kịch liệt!

“Ầm!!!”

Một cái bóng đen phá tan nóc nhà!

Nó phá xà nhà phá mái ngói, chém cây chém đá.

Bay thẳng lên trời xanh!

Nước hồ Thái Dịch liên tục nổ tung, bóng đen xuyên thẳng qua tầng tầng mây đen phía trên.

Cả hai con dế mèn trong lọ đã đấu tới chết. Sắc mặt bốn người trên Tàng Thư Lâu chợt thay đổi.

Ven hồ có người ngẩng đầu nhìn và kinh hãi hét lên: “Đó là cái gì?!”

Một giây sau, tiếng xé gió tốc độ cao vang lên như một tiếng rít to, bóng đen lao xuống mặt hồ!

“Rầm!”

Một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời, nước hồ Thái Dịch phun tận trời và bị chia thành hai nửa.

Băng nát ngói vỡ, núi lở sông cạn!

“Giang Sơn Đổ Nát…” Trưởng lão Kiếm Các khàn giọng hô to: “Sao hắn có thể điều khiển thanh kiếm này!”

Rất nhiều người lẩm bẩm: “Hóa ra đây là Giang Sơn Đổ Nát…”

Thần binh thông linh, Phó Khắc Kỷ ngày ngày lau nó, thành tâm đối đãi nó ắt nó sẽ hồi đáp.

Giang Sơn Đổ Nát dùng sức mạnh của nó cản đòn thay Phó Khắc Kỷ vào thời khắc cuối cùng.

Trình Thiên Nhận như diều đứt dây, ngã mạnh vào bụi sen!

Cùng lúc đó một dòng máu bắn lên không trung!

Phó Khắc Kỷ giống một ngọn núi không thể vượt qua.

Ngươi cho rằng Sương Sát Thu Hồ là chiêu kết liễu mạnh nhất của hắn, nhưng hắn vẫn có thể gọi thần binh tới giải vây.

Ngươi không biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu con át chủ bài đáng sợ, kiếm này mới là kiếm mạnh nhất.

Nếu là người khác đối mặt với Giang Sơn Đổ Nát, e là lúc này người đó đã tuyệt vọng.

Một khi kiếm ra khỏi vỏ mang theo ý định lùi bước thì tất nhiên sự sắc bén sẽ hao mòn, tốc độ và sức mạnh đều giảm.

Những người chấn động trước thần binh dần lấy lại tinh thần, họ thấy Trình Thiên Nhận chống kiếm xuống đất, chậm rãi gắng gượng đứng dậy.

Xương sườn đã gãy, chảy máu nội tạng.

Cả người hắn đều chìm trong máu tươi.

Trường kiếm trong tay khẽ rung động, nhưng không giống sợ hãi mà là phẫn nộ.

Dường như Trình Thiên Nhận có thể cảm nhận cảm xúc của thanh kiếm này vậy, một mồi lửa bốc cháy từ ngực và thiêu đốt toàn thân.

Như thế này là đủ rồi. Hắn cảm thấy hắn còn đánh được.


Chương 70 | Chương 72

2 bình luận về “[Giang sơn] Chương 71

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠) ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >...._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• ⑈ˆ~ˆ!⑈