[Giang sơn] Chương 68

[Giang sơn] Chương 68


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Aminta.

Chương 68: Cẩm y gia thân, dĩ tráng hành sắc.

***

Khi phần thi văn kết thúc mọi người quan tâm đến ván cờ cuối cùng hơn việc thứ hạng Song viện đấu pháp thay đổi.

Nguyên Hạ Tác với chiến tích hiển hách hoàn toàn xứng đáng vị trí người đứng đầu kỳ đạo của thế hệ trẻ lại bại dưới tay đầu bảng Nam Sơn Lâm Độ Chi, lúc tin tức này truyền ra rừng trúc có rất nhiều người thích cờ hô to không tin.

Sau đó kết quả bốn kiếp tuần hoàn chấn động cả giới tu hành.

Ván cờ kết thúc lúc hoàng hôn nhưng trước buổi sáng hôm sau những người thích cờ ở khắp nơi đã có kỳ phổ* và thắp đèn nghiên cứu nó trong đêm. Mọi người đều cho rằng khả năng tính toán của hai người Nguyên và Lâm đã vượt xa tuổi tác và tu vi. (Kỳ phổ hay biên bản trận đấu là cách để các kỳ thủ lưu lại một ván cờ để xem lại sau này.)

Đám học sinh xem trận đấu trực tiếp đi đâu cũng thuật lại, mỗi một quyết định đánh cờ của hai bên đều được họ phân tích kỹ dù sao đó cũng là một ván cờ hiếm thấy, các trận đấu của vòng khiêu chiến cũng không thể xoa dịu sự nhiệt tình của mọi người. Một câu “có hòa hay không” của Hồ tiên sinh còn khiến chuyện này tăng thêm sắc thái truyền kỳ và đáng bàn tán hơn.

“Nước cờ đan xen lòng vòng, phòng thủ nghiêm ngặt, mánh khóe cao siêu! Sao họ có thể nghĩ ra được chứ?”

“Nếu là ta chắc thua từ trung bàn chiến rồi, đầu quân nhận thua luôn, bó tay hết cách.” (Đầu quân trong cờ vây có nghĩa khi một bên biết mình thua sẽ chủ động đặt hai quân cờ ở góc phải bàn cờ để tỏ ý nhận thua)

“Các ngươi cho rằng khi tiên sinh đề nghị hoà là không ngờ Lâm Độ Chi có thể thắng hay là không muốn Nguyên Hạ Tác thua?”

Cuộc chiến truyền sang đời sau này cuối cùng được ghi vào lịch sử học viện Nam Uyên với cái tên “Cuộc vây giết trong rừng trúc”.

Từ đó Nguyên Hạ Tác không đánh cờ nữa.

Trăm năm sau, có rất nhiều ván cờ và kỳ thủ nổi tiếng xuất hiện nhưng không hề có bốn kiếp tuần hoàn, càng không có ván cờ nào đặc sắc như vậy cho nên người đời sau lại gọi nó là “Rừng trúc thất truyền”.

Hiện tại bốn kẻ ngốc Nam Uyên chỉ đắm chìm trong niềm vui phát tài.

Họ đi cửa sau tránh né đám người tràn vào rừng trúc.

“May mà chúng ta cược Lâm Lộc thắng. Buổi tối thêm đồ ăn.” Trình Thiên Nhận cười nói: “Tỷ lệ cược trong Kim Đôi Ngọc Thế là một bù mười, tiền vốn sửa nhà toàn là do ngươi kiếm được đó, muốn mua thêm đồ đạc gì không?”

Lâm Lộc vừa nói đau đầu thì Từ Nhiễm và Cố Nhị liền chia nhau một trái một phải đỡ y như là đang hầu hạ một đại công thần.

“Ta không muốn ở Lộc Minh uyển. Chí ít đổi tên đi, Văn Lai các nghe khá hay…”

Trình Thiên Nhận từ ái xoa đầu y: “Không được.”

Mấy ngày sau, rất nhiều người đi phòng khám y quán nhưng không phải để chữa bệnh mà là để thỉnh giáo kỹ năng đánh cờ, nhưng mà đầu bảng Nam Sơn tính tình lạnh lùng, mọi người không chịu nổi đôi mắt lạnh lẽo của y. Mà ở bên kia, Nguyên Hạ Tác vốn thích giao du cũng đóng cửa từ chối tiếp khách.

Cố Tuyết Giáng nghe vậy thì cười nói: “Còn phải cảm ơn hắn không đồng ý hòa, bằng không Lâm Lộc không thể trở thành thủ khoa thi văn, chúng ta cũng không kiếm được tiền.”

Từ Nhiễm: “Đúng vậy, Lộc à, lúc đó ngươi không nói câu nào hết lỡ như hắn gật đầu đồng ý thì sao?”

Lâm Độ Chi buông chày giã thuốc: “Hắn sẽ không đồng ý.”

“Lúc trung bàn chiến, Nguyên Hạ Tác dùng thuật Tụ Linh cưỡng ép tăng khả năng tính toán lên gấp ba. Đợi đến khi bốn kiếp xuất hiện Hồ tiên sinh đưa ra đề nghị hoà, lợi thế trên bàn cờ đang nghiêng về hắn, thậm chí trong vòng mười nước cờ quân đen vẫn có lợi thế. Nhưng hai mươi bước sau bước ngoặt nằm trong tay ta.”

“Khả năng tính toán đương nhiên quan trọng nhưng quan trọng hơn là tâm lý. Trong cờ vây có bậc thang, kiếp sát nhưng cũng có cộng sinh, sát tâm của hắn quá nặng, không chỉ muốn thắng còn muốn thắng to, cuối cùng bị ta tìm thấy sơ hở.”

(Bậc thang là chuỗi các nước đi cơ bản của cờ vây trong đó một bên bám sát bên còn lại theo hình zigzag trên bàn cờ, nếu không có quân nào xen vào thì bên bị bám sát sẽ chạm tới biên và bị bắt.

Kiếp sát tức phải phá được thế kiếp trước sau đó mới ăn được quân của đối phương.

Cộng sinh tức các quân cờ của hai bên đan xen nhau nhưng không bên nào ăn quân của nhau, thế cờ này có lợi cho việc tính điểm cho cả hai bên.)

Cố Tuyết Giáng quay sang Từ Nhiễm: “Điều này giống ngươi. Ngươi muốn luyện đao cứng rắn nhất, muốn chiến thắng mỗi một trận đấu. Chỉ muốn trở nên siêu phàm trong vòng một đêm, không có địch thủ trong khắp thiên hạ.”

Lần đầu tiên Từ Nhiễm không cãi lại gã, cô im lặng giống như hiểu ra gì đó.

Trình Thiên Nhận lại nghĩ họ và huynh đệ Nguyên gia đúng là nghiệt duyên, ca ca đánh Từ Nhiễm sấp mặt, đệ đệ bị Lâm Lộc đánh tới ám ảnh trong lòng.

Hơn nữa Lộc còn sờ soạng Đại Hoa, Nguyên Thượng Cầu vì lừa đánh quần ẩu rồi bị cấm túc.

Tóm lại hai bên đã kết thù rồi.

Các học sinh Nam Uyên nở mày nở mặt vì thành tích thi văn, chờ mọi người lấy lại tinh thần đi xem vòng khiêu chiến thi võ thì giống như bị giội nước lạnh, trong nháy mắt họ đã nhận ra tình thế không lạc quan lắm.

Kết quả rút thăm vòng bán kết không tốt khiến người tham gia vòng khiêu chiến không còn sức lực nào, hai vị sư huynh viện Thanh Sơn liên tiếp thất bại, trong mười hạng đầu Nam Uyên chỉ chiếm bốn hạng bao gồm Trình Thiên Nhận hiện đang hạng ba.

Việc đã đến nước này, ngoại trừ an ủi nhau ra thì mọi người không còn cách nào khác.

“Cũng đâu phải năm đầu tiên bị Bắc Lan áp đảo, năm nay xui quá…”

“Nghĩ thoáng chút đi, Trình sư huynh còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, với tài năng và tốc độ tu hành của huynh ấy chắc chắn sẽ đoạt giải nhất thi võ năm sau.”

“Phó Khắc Kỷ chỉ tới Hoàng đô để du lịch, sang năm chắc hắn về Kiếm Các nhỉ?”

Cuộc chiến cuối cùng ở hồ Thái Dịch tới gần từng ngày, Trình Thiên Nhận nghe chai cả tai, chẳng buồn nóng nảy nữa. Hắn nghĩ nếu đặt cảnh này ở thế giới trước khi hắn xuyên không, có lẽ nó cũng sẽ là đề tài nóng khiến cả trường điên cuồng tìm kiếm…

#Mong sang năm không có Phó Khắc Kỷ / thắp nhang / thắp nhang#

***

Thời tiết cuối thu ngày ngắn đêm dài, cây trong học viện đỏ nhiều xanh ít, lá rụng đìu hiu.

Trình Thiên Nhận ôm kiếm dạo bước xuôi theo bờ hồ.

Hắn tới rất sớm, sắc trời còn chưa sáng sương sớm vẫn chưa tan. Sân thượng bên kia bờ hồ vẫn còn thắp đèn, ánh đèn lờ mờ chiếu trên mặt hồ. Làn khói mênh mông tràn ra trên mặt hồ Thái Dịch tựa như tấm lụa mỏng phủ lên mỹ nhân đang say ngủ.

Ngày mai hắn sẽ đối mặt với kiếm Khắc Kỷ một lần nữa.

Bởi vì Thần Quỷ Lui Tránh và Ngắm Giang Sơn đều không có thuộc tính ngũ hành chính xác, khi rút thăm Trình Thiên Nhận đã viết rừng ngô đồng sau y quán mà hắn hay luyện kiếm. Đối với hắn, ngũ hành địa lợi khó mượn, chốn quen thuộc mới là sân nhà.

Nhưng bất ngờ thay hắn rút trúng hồ Thái Dịch.

Hắn cho rằng Phó Khắc Kỷ chắc chắn sẽ không chọn nơi này.

Lần trước đấu với nhau, thanh kiếm kia tóe lửa tứ tung khiến mưa hóa sương mù, lưỡi kiếm bỏng cháy tất nhiên thuộc hỏa. Hồ Thái Dịch lại lạnh lẽo tương khắc với nó.

Ở đằng xa loáng thoáng có tiếng người ồn ào, có lẽ là các học sinh tụ lại với nhau đi vào học viện, Trình Thiên Nhận tránh bến đò đi tới phía Tây hồ hoang vắng, tiếp tục đi dạo và suy nghĩ.

Trong những bức vẽ chiến đấu mà Cố Tuyết Giáng miêu tả, hắn rất chắc chắn Phó Khắc Kỷ có sát chiêu mạnh hơn Ẩm Xuyên Hồng, hắn đã dùng nó để phá vòng vây phản đòn làm Chu Duyên trọng thương.

Gần đây hắn đã đọc kiếm quyết Kiếm Các và quen thuộc với đường kiếm của đối phương, bây giờ yên lặng nhìn hồ Thái Dịch, một ít phỏng đoán dần hình thành trong đầu hắn…

“Trình sư huynh!”

Trình Thiên Nhận đã phát hiện có người đến gần từ lâu, hắn chỉ cho là học sinh đi ngang qua, ai ngờ họ đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình.

Hắn nhìn thoáng qua, có tổng cộng hai mươi người và đều là người quen, họ là các đồng môn học chung môn Toán kinh với hắn.

Hắn lễ phép cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Sau trận đấu bán kết, những người này xin lỗi vì đã chất vấn hắn trước y quán, sau mấy lần hắn giảng bài ở Nam Sơn họ đã trở thành những người ủng hộ kiên định nhất của hắn.

Trương Thắng Ý đi ra khỏi đám người, sắc mặt khẩn trương: “Trình sư huynh thật sự không bỏ cuộc sao?”

“Không.”

“Được rồi, nếu huynh nhất quyết đấu tranh cho học viện, bất kể huynh đánh ra sao, kết quả như thế nào, bọn ta đều chúc phúc cho huynh!” Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy hộp gỗ đàn hương người bên cạnh đưa tới: “Đây là pháp bào bọn ta góp tiền đặt may cho huynh, cẩm y gia thân, dĩ tráng hành sắc*!” (Khoác áo gấm trên người, lên đường phấn khởi)

Trình Thiên Nhận kinh ngạc, hắn cảm thấy mọi người hình như hiểu lầm gì đó: “Cái này không cần đâu…”

“Xin huynh hãy nhận nó!”

Hộp quà bị nhét vào ngực, chợt có người hô: “Trình sư huynh bảo trọng.”

Các học sinh Nam Sơn cùng kêu lên: “Trình sư huynh nhất định phải bảo trọng!”

Gió thu đìu hiu lùa qua hàng liễu ven hồ, khung cảnh bỗng nhiên trở nên bi tráng.

Trình Thiên Nhận vốn định giải thích vài câu như là “Ta không phải đi chịu chết”, “Dù cho không thắng được cũng chắc chắn còn sống”.

Cuối cùng hắn chỉ nhận pháp bào, hành lễ cảm ơn.

Đây mới thực sự là kỳ vọng nặng nề, khác hẳn với việc ngươi phải đại diện bọn ta giành thắng lợi. Không ai trông cậy hắn chiến thắng, chỉ hy vọng hắn còn sống.

***

Khi Trình Thiên Nhận luyện kiếm xong trở lại phòng khám y quán thì bắt gặp đám người Lưu Kính tới thăm.

“Chu Duyên sư huynh còn đang dưỡng thương, huynh ấy nhờ bọn ta tới thăm đệ một chuyến.” Lưu Kính mang đến một bình thuốc bổ khí huyết: “Huynh ấy nói chúc đệ may mắn.”

Trình Thiên Nhận: “Xin thay đệ tạ ơn huynh ấy.”

Nhóm võ tu viện Thanh Sơn không nói quá nhiều lời khách sáo, mỗi người chỉ vỗ vai hắn đã biểu đạt hết ý tứ.

Sau khi tiễn khách, Trình Thiên Nhận thử mặc quần áo mới, càng nghĩ càng thấy lạ: “Họ đang làm gì vậy?”

Cố Nhị: “Khuyên ngươi luyến tiếc mạng sống chứ gì nữa. Cuộc tỉ thí càng quan trọng thái độ của Phó Khắc Kỷ càng nghiêm túc. Sự nghiêm túc này chủ yếu thể hiện ở việc hắn tôn trọng đối thủ và sẽ không nương tay tí nào.”

Trình Thiên Nhận nhướng mày: “Chẳng lẽ lúc đấu bán kết hắn nương tay à?”

Từ Nhiễm: “Làm ơn đi, hồi đấu bán kết ngươi muốn đánh cận chiến với hắn nên buộc hắn phải ra tay tàn nhẫn được chưa.”

Lâm Lộc chỉ lo ngắm bộ đồ mới của hắn: “Rất đẹp.”

Trong phòng không có gương đồng nên Trình Thiên Nhận không thể thấy dáng vẻ của mình. Hắn cũng chỉ muốn thử kích cỡ, lỡ ngày mai mặc vào chật tay chật chân ảnh hưởng tới cuộc chiến sẽ không ổn.

Cố Nhị cười: “Đúng vậy, đẹp thật đó. Chín tầng phù văn hộ thể, đồng môn của ngươi hào phóng thật đấy.”

Bộ đồ vẫn được may theo kiểu dáng đồng phục học viện, vạt áo lại có hoa văn thêu chìm phức tạp, lúc đi lại sẽ có ánh sáng chuyển động giống như khoác lên mình trăng sao rực rỡ.

Từ Nhiễm: “Các ngươi có cảm thấy tướng mạo của Thiên Nhận cũng trở nên đẹp hơn hay không hình như so với ban đầu thì…” Cô hoang mang gãi đầu: “Ta cũng không thể nói rõ.”

Trình Thiên Nhận: “Được rồi được rồi, các ngươi khen mà ta sợ luôn đấy, ta có phải đi chịu chết thật đâu.”

Trong lòng hắn biết rõ nếu bộ quần áo xa xỉ này đối đầu với binh khí tầm thường thì sẽ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, đáng tiếc trước mặt kiếm Khắc Kỷ… chắc nó có tác dụng an ủi tâm lý nhỉ?

***

Tờ mờ sáng Trình Thiên Nhận ngồi thiền xong, rửa mặt thay quần áo, cầm kiếm đi ra ngoài.

Hai ngày trước, căn nhà mới trên đường Văn Tư đã xây xong, các bằng hữu cũng chờ hắn đánh xong trận này rồi dọn nhà một thể.

Bất kể thắng hay thua cũng phải tổ chức tiệc tân gia ăn uống thật đã.

Mây đen che lấp mặt trời, bầu trời như bị thủy mặc nhuộm dần, áp suất thấp khiến lồng ngực người ta ngột ngạt. (Thủy mặc là mực pha nước chủ yếu dùng trong tranh thủy mặc)

Sự phấn khởi của mọi người không bị thời tiết ảnh hưởng, học viện Nam Uyên, cả thành Nam Ương, hơn phân nửa giới tu hành đã đợi trận đấu này quá lâu.

Trình Thiên Nhận đi lại khá thuận lợi, đám người tự phát nhường đường cho hắn.

Các học sinh bao vây tầng tầng lớp lớp quanh hồ Thái Dịch, các sân thượng lầu các xung quanh bờ hồ đều bị chiếm hết, ngay cả cửa sổ Tàng Thư Lâu cũng có người nhô đầu ra. Đội tuần tra tận tụy duy trì trật tự, qua lại mở đường.

Trái ngược với ven hồ, mặt hồ yên tĩnh vắng vẻ không có chiếc thuyền nào băng qua, cò trắng cũng không bay. Sen khô lác đác khẽ lay động trong gió thu.

Mây xanh xanh chừng sắp mưa, mước mờ mờ như bốc khói.

Trình Thiên Nhận đưa đám người Cố Nhị tới chỗ ngồi trước, được sự chiếu cố của chấp sự trưởng họ có chỗ ngồi tốt nhất trên con đò neo ở bến.

Các bằng hữu lo lắng hắn không thích thời tiết này, dù sao hắn cũng từng bị kiếm Khắc Kỷ cướp nửa cái mạng dưới bầu trời đầy mây thế này. Thiên thời không hợp như ám chỉ về số mệnh.

Trình Thiên Nhận lại không để ý lắm, trước đây hắn đã từng nhiều lần trở về từ cõi chết, thủy quỷ ma tộc lũ đạo tặc cũng mặc kệ trời nắng hay đầy mây.

Còn chưa tới bến đò hắn đã gặp phải đối thủ của cuộc chiến này. Phó Khắc Kỷ đứng bên hồ, lưng mang trường kiếm, áo xanh bay trong gió. Ba thước xung quanh hắn không có một ai.

Trình Thiên Nhận dừng lại.

Gặp nhau dưới sân đấu, hai bên rất tự nhiên không hành lễ với nhau mà chỉ gật đầu chào.

Hắn thấy Phó Khắc Kỷ không có ý định nói gì thì tính bỏ đi, đúng vào lúc này một người đi ra từ trong đám người.

“Lâu rồi không gặp, các vị khỏe chứ?”

Nguyên Hạ Tác cầm quạt giấy trong tay, phong độ nhẹ nhàng giống như là đã thoát khỏi ám ảnh thua cuộc, hắn cười chào hỏi với họ.

Cố Tuyết Giáng bỗng nhiên có linh cảm xấu.


Chương 67 | Chương 69

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠) ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >...._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• ⑈ˆ~ˆ!⑈